chanh chua thì khế cũng chua
chanh có một mùa, khế có quanh năm.
chanh chua thì khế cũng chua
chanh có một mùa, khế có quanh năm.
Liệu rằng nuôi dưỡng lòng căm thù đến một mức độ nào đấy có thể biến nó thành khao khát mãnh liệt hay không?
nè nè em kia! tập trung! tập trung!
nếu muốn người ta ko đạp vô mặt em thì phải tự biết làm zì đi chớ.
Driving - Lucite Tokki.
Tình trạng hiện tại của mình:
whoa
‘O’
Hồi nhỏ mình cũng có cái đồ chơi như vầy, có thể vẽ hình ngôi sao, cái bông, đan lưới… Muốn chơi nữa quá, ko biết liệng đâu mất tiêu rồi.
(via agecalledblue)
Hồi trước, tôi đã có lúc sa đà vào bộ mặt online. Bỏ bê bản thân quá mức, mặt mũi đầy mụn, thân hình thì phị mỡ, tóc đầy gầu. Nói tóm lại là thể loại thê thảm xấu xí bê bối ở đáy xã hội.
Cách đây một năm, tôi nhận ra thế giới online chỉ có thể là một nơi riêng tư để mình lưu lại những kí ức, hoặc, là một nơi để nhận xét, bình phẩm bản thân và người khác mà họ không cách nào biết được. Nhồi nhét những thứ yêu thích vào một vài nơi dễ nhớ.
Làm quái gì mà thay thế được bộ mặt thật của mình.
Tôi rất thích nghe một giọng hát êm ái, còn đại ý đang nhắc đến những gì thì tôi không cần biết. Chỉ thích cảm giác dịu dàng khi lắng nghe những âm thanh đó. Giai điệu cũng rất quan trọng, cần phải phù hợp với tâm trạng.
Có nhiều người cho rằng sở thích nghe nhạc của tôi thật là quái lạ. Khi người khác bàn tán về lời nhạc, ý nghĩa hay ho gì đó, tôi cảm thấy vô cùng buồn chán.
(Trừ phi quá yêu thích một bài hát nào đó, tất nhiên tôi vẫn để tâm đến lời.)
Có lẽ đối với tôi, âm nhạc giống như một loại người, hay là một người bạn. Tôi không quan tâm đến việc người bạn này đang nghĩ gì, nói loại ngôn ngữ gì, đang cố gắng tâm sự với tôi điều gì. Người này cũng không rảnh mà tỏ ra giận dỗi. Chúng tôi cứ lắng nghe nhau nhưng hoàn toàn không hiểu gì về nhau cả.
Thời gian gần đây, tôi chỉ post nhạc lên blog tumblr của mình. Gọi là blog tumblr thực ra có vẻ chính xác nhưng tôi chỉ sử dụng có mỗi blog này. Không hài lòng với một entry mới nào nên đã xóa đi.
All rights reserved.